Đi săn ha! Hắn thật đúng là muốn nắm rõ tình hình đã, nói không chừng
cuộc đi sắn hôm nay cũng có thay đổi bất ngờ….
____
Hôm nay nói chuyện Tiêu Tử Y hầu như đã quên mất. Các bạn nhỏ trong
nhà trẻ đứa nào đứa nấy cũng đều rất linh động. Không ngày nào là được
yên tĩnh cả, trong ý nghĩ của nàng không chưa nổi nhiều chuyện đến vậy.
Giáo viên trong nhà trẻ so ra đều rất có trách nhiệm, chắc sẽ giúp được Tiêu
Tử Y rất nhiều chuyện.
Đầu tháng chính cuộc thi Võ Trạng nguyên quả nhiên là Độc Cô Diệp hái
được vòng nguyệt quế. Ngày đó, Nam Cung Tranh đứng ngồi không yên,
mãi cho tới khi tin tức truyền đến một khắc kai thì nàng ấy đã mừng rỡ như
điên, Tiêu Tử Y mới biết được đêm thất tịch đó nha đầu này đã cùng ai đi
dạo ở công viên trò chơi Hoàng gia. Kỳ thật thì hia người này cứ đấu miệng
với nhau nhưng lại không ngừng vừa mắt nhau, sự thật đã chứng minh quả
nhiên không phải oan gia thì không đụng vỡ đầu nhau.
Còn về phần Tiêu Cảnh Dương, hắn cũng chẳng bước vào cung Trường
Nhạc nửa bước. Tiêu Trạm cũng không còn bảo Tiêu Tử Y làm mẫu phi của
bé nữa. Tiêu Tử Y có chút mất mát, càng triệt để buông hết suy nghĩ với
Tiêu Cảnh Dương. Bởi vì Nam Cung Sanh thật sự là một bạn trai không thể
chối cãi được, đủ để cho nàng không nghĩ đến bất cứ kẻ nào khác.
Tuy nhiên Nam Cung Sanh sau này cũng không có đề cập qua chuyện
nàng phải gả cho hắn nữa.
Chả lẽ là trước đây nàng đã từng nói qua kỳ khảo hạch làm cho hắn
không có cách nào mở miệng nổi. Chả lẽ hắn lại đang đợi nàng mở lời
trước hay sao?
Tiêu Tử Y lắc đầu, ném bay những phán đoán trong đầu đi, nàng ngồi
giữa phòng học không người ngồi chữa nhật ký của bọn trẻ. Hôm nay là