Lời Nam Cung Sanh đã từng thổ lộ với nàng xuất hiện bên tai, lại để cho
tim Tiêu Tử Y đập rất mạnh. Chả lẽ là trùng hợp sao?
Tiêu Tử Y mở lòng bàn tay ra rồi nắm chặt lại, móng tay được chăm sóc
kỹ đâm sâu vào lòng bàn tay, “Đàm Nguyệt Li, rốt cuộc đi săn là vào mấy
ngày nào?”
Đàm Nguyệt Li buông suy nghĩ, lấy vải che lại mắt, nói nhàn nhạt, “là ba
ngày sau, Phía đông kinh thành là khu vực Hoàng gia hay săn bắn”
Tiêu Tử Y cắn chặt môi dưới, do dự một lát rồi hít thật sâu một hơi bảo,
‘Nếu như ta đi cầu xin phụ hoàng, anh nói phụ hoàng có cho ta cùng đi
không/’
Tầm mắt Đàm Nguyệt Li rũ xuống thấp hơn, nói rặn ra từng từ một,
“Công chúa có thể thử một lần xem”
Tiêu Tử Y đẩy đẩy quyển sách ra, hoàn toàn bị Đàm Nguyệt Li khống
chế tinh thần, cũng không nhìn thấy Đàm Nguyệt Li sau khi thả cây quạt ra
mà tay đầy mồ hôi, đôi môi khô hỗn tạp ấy bất đắc dĩ cười đắng chát.
**** Tiểu phẩm nhà trẻ hoàng gia***
Nam Cung Tiêu từ bên ngoài cùng Độc Cô Huyền trở về, trong tay cầm
một tập ngân phiếu cực lớn, reo lên với Nam Cung Sanh đang xem sách,
“Nhị ca, đây là đệ nhặt ở bên ngoài đó!”
Nam Cung Sanh không tin, ngẩng đầu lên hỏi, “Quả thật là nhặt đấy
sao?’
“Thật đó!” Nam Cung Tiêu đáp lại, “Đệ còn trông thấy người đó đang
tìm cái này này!”