vẫn rất nóng, trong điện Thanh Lương này thì lại rất mát mẻ, lòng Tiêu Tử
Y lại càng thấy bực bội hơn.
Nàng vẫn chưa cân nhăc kỹ thì đã chạy tới rồi, đến cùng biết nói thế nào
với hoàng đế đây?
TRên đường đi Thẩm Bảo cũng không nói gì, đi thẳng đến một phòng thì
dừng lại trước cửa, khom người cung kính nói, “BẨm Hoàng Thượng, công
chúa Trường Nhạc điện hạ đã đến rồi ạ”
“Vào đi” Trong phòng truyền ra tiếng rất nhỏ, cứ như từ xa vọng lại vậy.
Tiêu Tử Y đẩy cửa vào, bất giác phát hiện ra sau cánh cửa này cũng
không chỉ đơn giản là một phòng. Nói cho đúng hơn là, cái này nói tiếp cái
kia, thành một giàn hoa dài, trên nóc nhà có mái che nắng, xa hơn bên ngoài
có hồ nước, trên mặt nước phủ khắp hoa súng, hoa sen, đặc biệt là hoa tranh
nhau nở giữa lá xanh. Thỉnh thoảng có thể thấy cá chép bơi qua bơi lại dưới
nước, cón có mấy đôi chim có chiếc mỏ dài chơi đùa trên mặt nước. Còn
Hoàng đế thì đang cầm một quyển sách nằm trên một chiếc ghế dài, tay kia
thì lấy thức ăn chơi đùa với cá. Lúc thấy nàng đi vào, thoáng một cái vứt
toàn bộ thức ăn ném xuống nước.
Tiếng nước rầm rầm xao động một hồi, đó là thanh âm của bầy cá tranh
nhau mồi.
Tiêu Tử Y nhìn trên trần nhà phản chiếu xuống mặt nước gợn sóng lăn
tăn, lập tức có cảm giác như đang ở dưới nước, thầm khen cung điện Thanh
Lương này quả nhiên là mát lạnh khắp nơi, hơn nữa lại còn có một nơi tốt
như thế này nữa.
“Lần đầu tiên Tử y đến Long Cung các này sao?” Tâm tình Hoàng đế
không tệ, hủi sạch thức ăn cá trên tay, cầm khăn trên án lau sạch tay. “Đúng
nha, chính xác là lần đầu tiên đến rồi, ai bảo Tiểu Tử Y đến thăm trầm ít
như vậy chứ”