dẫn một mình Trạm Nhi đi thì nó sẽ cảm thấy cô đơn lắm, hay là để cho Tử
Y dẫn theo mấy đứa nữa nhé được không?”
“Con a, thật đúng là muốn giở trò sao? Dẫn theo nhiều đi chẳng phải là
ầm ĩ lắm ư? Con gái đã không được phép đi rồi, nên con chọn thêm một bé
trai đi cùng Tiêu Trạm đi. Tới nhận ngựa ở chỗ người coi ngựa nhé” Hoàng
đế thật sự chẳng có cách nào ngăn Tiêu Tử Y được, nói giận dữ.
Ha Ha, đột nhiên nàng nghĩ đến có phải hay không cũng lén dẫn theo
TRầm Ngọc Hàn nữa nhỉ? Có một siêu cấp bảo tiêu bên người, sẽ càng thấy
an tâm hơn. Tiêu Tử Y tiện nói luôn, hoàng đế cũng không biết phải làm
sao đành đồng ý.
Tiêu Tử y cảm thấy mỹ mãn, thấy hoàng đế có vẻ mệt chút, thì biết điều
ân cần nói vài câu rồi cáo lui.
Tiếng đóng cửa trống trải trong phòng nghe càng thêm tịch liêu, hoàng đế
cúi đầu nhìn bầy cá ở dưới nước vẫn đợi ông cho chúng ăn, lại hết thức ăn
ném cho cá. Ông cậhm rãi nằm dựa lại vào ghế, nhìn lên trần nhà phản xạ
ánh sáng lăn tăn, mãi sau mới thở dài một hơi.