gì thế?”
Độc Cô Huyền nghiêm trang hỏi han, “Công chúa, nhảy xa này có được
dùng khinh công không ạ?”
Tiêu Tử Y bị bé hỏi mà ngẩn cả người. Khinh công à? Ôi, thằng nhóc này
lại còn muốn dùng khinh công để nhảy xa nữa sao? Nhưng mà nếu nàng
bảo là cấm mà nói….cũng không biết là ai dùng được hay không nữa đây?
Nàng xem mấy tiểu nam sinh lại không biết có nên đồng ý hay không nữa.
“Khinh công à? Hoá ra bọn chúng học được nhiều như vậy nữa à?” Độc
Cô Diệp đi tới hơi bất mãn khẽ nói, “Cứ để cho chúng đùng đi, ta xem thử
xem Trầm gia dạy công phu cho chúng lợi hại ra sao”
Tiêu Tử Y lén lè lưỡi, nàng suýt quên chuyện “Thù gia tộc” của Thẩm gia
và Độc Cô gia không vừa mắt nhau, đột nhiên Độc Cô Diệp nghe được
công phu của chính đứa cháu mình lại do Trầm Ngọc Hàn dạy, bất mãn là
chuyện đương nhiên. Còn trách ai được nữa? Không muốn dạy học là chính
hắn mà!
“Công chúa, cứ để cho bọn trẻ dùng công phu đi. Đại hội thể dục thể theo
này cũng vì muốn kiểm nghiệm thực lực của chúng mà!” Trầm Ngọc Hàn
đứng khoanh tay nói lạnh nhạt.
Tiêu Tử Y cũng nghĩ thế nên gật đầu ngay, cầm mấy cây rút thăm để
chọn bọn trẻ rút, rồi bắt đầu thực hiện trận đấu nhảy xa này.
Do bọn trẻ còn nhỏ nên Tiêu Tử Y cũng không để cho bọn trẻ lùi ra ba
bước rồi mới nhảy mà bắt đứng tại chỗ nhảy xa mà thôi. Bọn nhỏ làm y như
thế cùng lần lượt nhảy hết, mỗi người có cơ hội ba lượt, lấy lần nhảy tốt
nhất để tính thành tích. Chỉ lát sau chúng cũng nhảy xong, còn riêng về dải
băng thành tícéoau khi được đeo, ai cũng ngạc nhiên phát hiện ra nhảy được
xa nhất là Tiêu Trạm.