Tiêu Trạm ngại ngùng cười, cũng có chút không tin mình lại nhảy được
xa nhất thế.
“Chúc mừng nhá! Lúc luyện tập người nhảy vẫn xa so với ta hơn” Nam
Cung Tiêu chỉ vào dải băng của Tiêu Trạm, cậu tới vỗ vỗ vai Tiêu Trạm.
Cậu một chút cũng không thấy bất ngờ, bởi sức bật thể lực của Tiêu Trạm
rất tốt, lại càng làm cho thể trọng nhẹ hơn, vì thế được nhất là chuyện bình
thường.
Nhưng mà người nào đó thì lại không nghĩ như vậy. Nam Cung Tiêu liếc
mắt nhìn Độc Cô Huyền đeo dải băng thì lại càng thấy vui vẻ hơn. Không
thể trách cậu xấu tính, cậu cứ nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Độc Cô Huyền
thì lại thấy thoải mái vô cùng.
Diệp TẦm cũng đi tới chúc mừng Tiêu Trạm, cậu nhảy chỉ được thứ ba,
nói dúng hơn là Độc Cô Huyền lại đứng thứ tư.
Nam Cung Tiêu nhìn lướt qua bảng điểm, thoáng cái đã nhẩm ra mình đạt
được hai mươi mốt điểm rồi. Đứng sau cậu là Diệp Tầm mười tám điểm.
Độc Cô Huyền tụt xuống được 16 điểm. Ừ, rõ ràng là bởi Tiêu Trạm được
nhất mà thấy hài lòng hơn, so với Độc Cô Huyền thì chỉ hơn một điểm,
được có mười bảy điểm.
:Biểu hiện của mấy nhóc rất tốt” Độc Cô Diệp đã đi tới, tán thưởng vỗ vỗ
đầu Tiêu Trạm.
Tiêu Trạm và Diệp Tầm đều rất vui vẻ, nhưng mà chỉ vui trong giới hạn
thôi, còn Nam Cung Tiêu lại bởi câu này của Độc Cô Diệp được yêu quá
mà kinh hãi. Cậu và Độc Cô Huyền từ nhỏ đã lớn lên là bạn tốt của nhau,
Độc Cô Diệp cũng thường xuyên nhìn nhưng chưa từng nghe qua được câu
khích lệ nào từ tiểu thúc thúc kiêu ngạo này với các bé. “Đa tạ Diệp thúc đã
khích lệ ạ” Nam Cung Tiêu mấp máy môi, có chút hồi hộp nói.