Tiêu Tử Y lườm hắn dứt khoát tìm một tảng đá to, Như Lan thì nhanh
nhẹn móc một chiếc đệm trong ba lô ra đặt lên trên, để cho Tiêu Tử Y ngồi
xuống nghỉ ngơi.
Trầm Ngọc Hàn trợn trừng mắt, nhìn cái vị tiểu cung nữ kia như là làm
ảo thuật vậy, chỉ một loáng đã lấy ra một đống thức ăn thức uống, thậm chí
còn lôi ra một ống trúc đựng nước trà nóng bốc khói. Chả lẽ cái này cũng là
cần nghỉ ngơi hay sao? Mặt mũi Trầm Ngọc Hàn đen kit bảo, “Công chúa
biểu muội à, chúng ta lúc này mới đi được bao lâu rồi hả? Nửa canh giờ nữa
cũng chưa tới đó”
“Ta mệt mỏi quá” Tiêu Tử Y cười hì hì nhận nước trà Như Lan đưa uống
vào, mang theo cây trúc đựng nước trà rõ ràng là hợp ý nàng vô cùng, làm
cho nàng lộ ra nụ cười thoả mãn.
Trầm Ngọc Hàn thì thở dài, xem ra cũng không thể trông cậy vào nàng ấy
có thể tiếp tục nữa rồi, đành phất tay bảo đám thị vệ đi đằng sau tìm chỗ mà
nghỉ, còn chính mình thì nhảy lên cây nhìn tình hình chung quanh, phát giác
ra chung quanh không có gì khả nghi mới yên tâm nhảy xuống.
Ba tên nhóc thì đột nhiên bị dừng lại nghỉ ngơi chẳng thấy vui tý nào, lại
còn cảm thấy Tiêu Tử Y dự đoán tại đây sẽ có con mồi rất to nên kích động
mà trốn vào bụi cây, làm cho bọn thị vệ càng bận rộn hơn. Nhưng ngoài trừ
hù doạ được mấy chú chim nhỏ chạy đi thì bọn chúng lại chẳng thấy được
một con động vật cần đi săn nào cả.
“Bác nhỏ à, sao chúng ta lại dừng lại không đi nữa ạ?” Tiêu Trạm rốt
cuộc nhịn không được chayj tới trước mặt Tiêu Tử Y hỏi, khuôn mặt nhỏ vì
vận động mạnh mà lộ ra đỏ bừng trông đặc biệt đáng yêu vô cùng.
“À, Trạm Nhi à, con muốn đánh nhau với con mồi như thế nào?” Tiêu Tử
Y đưa bình trà nóng trong tay cho bé, cười hỏi.