Tiêu TRạm uống một hớp trà lớn xong, trợn to mắt nói khẽ, “Trạm Nhi
muốn săn được một con hươu to như Độc Cô ạ”
“Ha ha, ta lại không muốn săn hươu rồi, ta muốn săn một đầu gấu cơ”
Độc Cô Huyền chạy tới, bị kích động huơ chân múa tay bảo, “Công chúa,
công chúa, người đã từng gặp gấu chưa ạ? Nghe nói là gấu nó cao to như
thế này này!”
Tiêu Tử Y cười tủm tỉm nghe không phản bác lại. Gấu à? Hừ, nàng đây
đã từng gặp Gấu Bắc cực rồi đó, cũng không thèm chấp cậu bé đâu. Nàng
phát hiện ra hình như thiếu mất đi một người, nhìn chung quanh hỏi thăm,
“Tiêu Nhi đâu? Các con có ai thấy không?”
*** Tiểu phẩm của nhà trẻ hoàng gia***
Tiêu Tử Y: “Các con à, hôm nay nhà trẻ làm tổng vệ sinh, các con đều đã
làm được gì rồi?”
Tiêu TRạm, “Bác nhỏ à! Con đem tất cả chén đĩa của chúng ta rửa sạch
hết rồi ạ!”
Nam Cung Tiêu: “Con cũng đều lau khô chúng hết rồi ạ”
Độc Cô Huyền, “Còn con thì đều để chúng trên chạn bát hết rồi ạ”
Lí Vân Tuyển nhàn nhạt tổng kết một câu, “Còn con thì đem dọn sạch
các mảnh vỡ đi hết rồi ạ”
Tiêu Tử Y: “….”