Cậu và Tiêu TRạm hai nhóc cùng lách vào, phát hiện ra đám ngừơi họ
đều nghi hoặc đứng xem một số dấu vết trên mặt đất, trông có vẻ giông dấu
chân động vật.
“Họ nói là những dấu chân này là Sói đó!” Độc Cô Huyền hưng phấn nói
nhỏ.
“Những…này …á?” Tiêu Trạm lắp bắp, bởi những này ….cũng có vẻ
nhiều lắm, bé nhìn sang, thì thấy cả mảng cỏ đều bị dẫm đạp như thế.
Mặc Tiêu Tử Y có chút tái nhợt, nuốt nuốt nước bọt bảo, “Hay là chúng
ta trở về đi” Gặp sói không phải chuyện đùa đâu, trên TV vẫn thường chiếu
cảnh gặp đàn soi, nàng cũng không muốn biến thành đối mặt với chúng.
“Đại khái chỉ là đoán thôi, ít nhất cũng có đến ba bốn chục con sói, thật
sự là hiếm thấy ha” Nam Cung Sanh cau mày nói, “Hơn nữa xem phân sói
này, nhìn còn rất mới, có vẻ như đêm qua mới đi qua nơi này vậy”
“Hiếm thấy cái gì chứ?” TRầm Ngọc Hàn có chút khinh thường bảo,
“Khu vực săn bắn có cả đàn sói là chuyện bình thường thôi mà! Ở đây nuôi
nhiều động vật như vầy, nếu ta mà là sói thì cũng nhất định an cư ở chỗ này
rồi.”
Nam Cung Sanh đứng thẳng người lên, móc khăn lụa ra lau lau tay, ưu
nhã cười yếu ớt, “Ta nói hiếm thấy thật mà, là đàn sói này cho thấy rõ ràng
có đến ba bốn chục con cùng hành động một lúc là vô cùng hiếm thấy, cũng
không phải nói thấy cả đàn sói là hiếm thấy đâu”