“Hai mươi ba” Nam Cung Sanh đáp rất nhanh.
“Ừm, muội đây còn kém huynh hai tuổi đó” Tiêu Tử Y mở to hai mắt,
cười khì khì nói ra. Được lắm được lắm, không nói quá lên.
Nhưng Nam Cung Sanh cũng không buông lỏng, mà thần sắc lại nghiêm
trọng hơn. Hắn đem nàng kéo vào trong lòng gần hơn, giọng vội vàng hỏi
thăm tiếp, “Nàng đã lập gia đình rồi hả?”
Tiêu Tử Y ngẩn ngơ, bị hắn dùng giọng cứng rắn áp lên làm cho tim đập
lỗi nhịp chưa kịp hiểu ý hắn, liếc mắt nói, “Không có mà, ở chỗ đó của
chúng ta, con gái 30 tuổi kết hôn là chuyện rất bình thường, còn đại khái
bình quân thì khoảng 25 đến 26 tuổi mới kết hôn đó!”
Lúc này Nam Cung Sanh mới thả lỏng người, tuỳ lúc cũng đủ để hắn cảm
thấy xấu hổ muốn chui xuống lỗ vậy. Những chuyện này hắn để trong lòng
rất lâu rồi, nhưng mỗi khi muốn hỏi thì lại nuốt trở lại. Hắn muốn đợi chính
nàng mở miệng nói, điều này lại làm cho hắn càng ngày càng cảm thấy bất
an. Hắn sợ mình không biết quá khứ của nàng tý nào, càng sợ mình có một
ngày cứ thế đột nhiên mất đi nàng.
Tiêu Tử Y tách hắn ra chút, đủ để thấy biểu hiện nhỏ của hắn hiện lên
trong mắt. Nàng thở dài, nghiêng người hôn lên mặt hắn, đầu rúc vào ngực
hắn, cười nhẹ nhàng bảo, ‘Là lỗi của muội, sau này muội sẽ từ từ nói cho
huynh biết. Thực ra thì, bởi vì muội thật sự chẳng nói được với người thân
nào, thật đó”
Lòng hai người gần nhau đến vậy, tim đã đập trên cả mức bình thường
gần như hợp nhất. Nam Cung Sanh lập tức hiểu rõ vì sao Tiêu Tử Y lại để ý
đến bọn nhỏ như vậy, hay là lúc nhỏ có một tuổi thơ hoàn mỹ, hoặc là bởi
chính nàng không có….
Hai người không ai nói thêm gì nữa, sự kinh hãi và khủng hoảng trong
một ngày dần dưới nhiệt độ cơ thể của đối phương đã chậm rãi hoà tan. Mãi