Đợi sau khi Tiêu Tử Y lại đóng cửa xong, Nam Cung Sanh phủi phủi nếp
nhăn trên quần áo, khoé mắt liếc nhìn thấy Đàm Nguỵêt Li vẫn chưa bỏ đi,
dứt khoát nói lãnh đạm, “Đàm công tử, có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi.
Giấu trong lòng khó chịu lắm đó”
Tiêu Tử Y đã dạy cho hắn một chuyện, đó là nếu quan tâm đến người ta
thì cứ việc nói ra là tốt nhất. Bất kể là nói lợi hay hại, chỉ cần nói ra, còn tốt
hơn nhiều so với để trong lòng.
Đàm Nguyệt Li suy nghĩ chuyện trên mặt Nam Cung Sanh dù bận bịu
nhưng vẫn ung dung, mãi sau mới giật giật môi nói, “Ngươi…..”
“Dừng đi, để ta đoán xem nhé, có phải huynh muốn nói, hôm nay ngươi
sẽ rất xui xẻo hay không hả?’ Nam Cung Sanh cắt ngang lời Đàm Nguyệt
Li….nói rất ranh mãnh. Vết thương của Nam Cung Tiêu đã không còn
nghiêm trọng nữa, Tiêu Tử Y cũng thản nhiên nói ra cho hắn biết mọi
chuyện, vì thế tâm tình bây giờ của Nam Cung Sanh bắt đầu khôi phục lại
như cũ, rất thoải mái.
Đàm Nguyệt Li kìm nén lửa giận trong lòng, lộ ra nụ cười trên mặt bảo,
“Lan lão bản nói đúng lắm, hôm nay ngươi sẽ rất xui xẻo đó”
“Hả? Có gì mà xui xẻo chứ nhỉ?’ Nam Cung Sanh đứng dậy dạo bước tới
trước mặt Đàm Nguyệt Li, lộ ra nụ cười tươi y như thế nói, “Hay
là….chuyện Huyết quang tai ương đây hả?”