Tiêu Cảnh Dương như bị sét đánh, cũng không kịp phân tích ngụ ý của
Hoàng đế, cố sức đứng lên, vịn chân quỳ mỏi, lảo đảo hướng ra ngoài
phòng chạy.
Hoàng đế ngay lúc Tiêu Cảnh Dương chạy ra khỏi phòng cảnh kia, cũng
không còn sức lực nào nữa ngã ngồi trước bệ cửa sổ, ho kinh thiên động
địa.
“Hoàng thượng!” Thẩm Bảo xông tới trong phòng, sau đó khiếp sợ nhìn
máu tươi tràn ra từ năm ngón tay của hoàng đế xuống, bỗng chốc đứng
sững sờ.
“Vân Nhi, xem ra trẫm đi gặp nàng trước rồi ha…” Trên mặt Hoàng đế
tràn đầy nụ cười, nói nhàn nhạt.
***
Tiêu Tử Y đứng ngây ngốc trong phòng tối như mực, toàn bộ trong
phòng chỉ có hai ngọn nến kia lay động, càng lộ ra âm trầm đáng sợ.
“Ngồi xuống đi…” Đã qua một lúc, Hoàng Hậu cũng đã lần xong tràng
hạt, đứng dậy.
“Tạ mẫu hậu” Tiêu Tử Y cẩn thận ngồi xuống trước bàn, ánh mắt vẫn
không rời chai rượu màu đỏ trên bàn kia. Đây là gì? Sao tự dưng lại ở đây
vậy? Hoàng Hậu nương nương muốn mời nàng uống rượu ư? Nhưng mà
sao lại chỉ có một ly thôi?
Hoàng Hậu cũng ngồi xuống, gần như đối diện với Tiêu Tử Y, hai mắt
nhìn chằm chằm vào Tiêu Tử Y không chớp, nhìn chằm chằm đến nỗi làm
cho nàng thấy sợ hãi.
“Mẫu hậu…Không biết hôm nay bảo con đến…” Tiêu Tử Y tâm thần bất
định cố mở miệng hỏi, áp suất trong phòng nặng tới mức làm nàng chịu