“Con ư?” Ánh mắt Tiêu Tử Y nhìn bình rượu trên bàn, sự bất an trong
lòng tràn ra. “Con thì có chuyện gì chứ ạ?”
Hoàng Hậu cười khẽ một tiếng, trong phòng tối om lại làm cho người ta
thấy sởn gai ốc, “Hoàng đế ban thưởng cho ngươi một ly rượu độc”
“Gì cơ?” Tiêu Tử Y tưởng mình nghe nhầm ngây ngốc hỏi lại.
“Hoàng Thượng ban thưởng cho người một ly rượu độc” Hoàng Hậu kiên
nhẫn lặp lại lần nữa, nói thản nhiên, “Chỉ cần Tiêu Tử Y ngươi đã chết,
Cảnh Dương cũng sẽ không bị đồn là thất đức nữa. Ừm, chỉ cần nói là
ngươi bị trúng tên đi săn gây thương tích, cuối cùng bị thương nặng không
cứu được vậy thôi”
Lòng bàn chân Tiêu Tử Y phát lạnh, đã rõ ý trước đây rất lâu chuyện một
phi tử đi săn bị trúng tên chết có ý nghĩa ra sao rồi.
“Con muốn gặp phụ hoàng” Tiêu Tử Y kinh ngạc nghe thấy giọng mình
lại còn bình tĩnh như thế, “Con muốn chính miệng người nói ra những lời
này” Hoàng đế vốn yêu thương nàng như thế, những chuyện….sủng nịch
kia, đều là giả dối hết sao? Nàng không tin đâu.
Hai tay Hoàng Hậu vuốt ve lần tràng hạt trong tay, nói khẽ, “Gặp cái gì
mà gặp chứ? Ông ấy yêu cầu đó. Là ban thưởng cho Tiêu Tử Y một ly rượu
độc giả, sau đó Tiêu Tử Y từ nay về sau vĩnh viễn biến mất trên đời này.
Ông ấy đã thay ngươi an bài một thân phận khác để gả cho Cảnh Dương
rồi”
“Hả?” Tiêu Tử Y cảm thấy đầu óc mình đơ không kịp nghĩ chuyện phát
triển đến mức đó. Hoàng đế làm vậy là ý gì nhỉ?
“Hừ, hắn thật sự sủng ái Cảnh Dương tới mức rõ ràng chẳng để tâm đến
luân thường đạo lý gì rồi” Hoàng Hậu hừ khẽ một tiếng, giọng rin rít giữa
các kẽ răng, nhưng lại đầy đắc ý.