“Không để ý đến luân thường….” Tiêu Tử Y theo tốc độ phân tích những
lời của Hoàng Hậu, chẳng lẽ là….Nàng thật sự là con gái của hoàng đế ư?
Chẳng lẽ hoàng đế cũng đã biết rất rõ ràng mọi chuyện, thế mà lại còn đồng
ý cho nàng và Tiêu Cảnh Dương ở cùng một chỗ ư? Nhưng nghĩ lại mà
xem, cũng không phải là không được. Tiêu Cảnh Dương đã có Trạm Nhi
nối dõi rồi, không cần lo lắng tới chuyện người thừa kế nữa, mà cái hắn cần
đó là một hoàng hậu tương lai có thể phụ tá cho hắn.
Hoàng Hậuuỗi móng tay đỏ au ra, loạng choạng đi tới chiếc bình rượu đỏ
trên bàn kia, hừ khẽ nói, “Nhưng mà Tử Y à, ngươi đừng làm sai nữa.
Hoàng đế lén an bài đưa ta một lọ rượu độc giả, nhưng giờ chai trên bàn
này lại là rượu thật mà không phải giả được”