Tiêu Tử Y im lặng, không biết trong miệng hoàng hậu “nó” là chỉ Tiêu
Cảnh Dương hay là hoàng đế nữa.
Hoàng Hậu rút cây trâm trong tay Tiêu Tử Y cắm lên tóc nàng, sau đó
xoay người, nhìn Tiêu Tử Y nhẹ nhàng mỉm cười nói, “Thật là một cô
nương xinh đẹp, thật đáng tiếc quá ha!”
Tiêu Tử Y đồng thời nhìn vào vị Hoàng Hậu trước mặt nàng này. Nàng
cũng không biết tên bà, cũng không biết hiện giờ bà đang nghĩ gì. Nhưng
mà nàng cũng biết một phụ nữ rất đáng thương, chỉ vì chính địa vị mình,
mà dám đem con gái mình đi đổi với con người khác để nuôi, nhìn thấy
nhau mà như không quen, ngày nào cũng sợ có người khác vạch trần mình
mà lặng lẽ sợ hãi vượt qua.
“Uống nhanh đi nào!” Giọng Hoàng Hậu đã chuyển sang lạnh lẽo, tự
mình thay Tiêu Tử Y rót rượu ra chén, đưa tới trước mặt nàng.
Tiêu Tử Y vô thức thò tay nhận lấy, nhìn chằm chằm mặt rượu sóng sánh
trong chén trước mặt nàng. Nàng đang run.
Đúng vậy, nàng đang run đó, nếu không sao chén rượu trong tay không
đứng im mà cứ rung rung không ngừng chứ? Nàng không muốn uống, dù
biết rõ chân tướng thì sau đó lại càng không muốn uống nữa rồi.
Vì cái gì? Dựa vào cái gì chứ? Tiêu Tử Y quyết định có đánh chết nàng
nàng cũng không uống, dựa vào khinh công của nàng, kiểu gì cũng xông
được ra ngoài. Nàng có thể đi tìm Nam Cung Sanh, lại để hắn đưa nàng đi
ngao du khắp mọi nơi…
“Tử Y! Tử Y! Nàng có ở trong không đó?” Lúc này bên vang lên tiếng
ầm ầm, Tiêu Tử Y ngẩn ngơ, nghe thanh âm bên ngoài thì hình như là Tiêu
Cảnh Dương vậy.