Hoàng Hậu bị ánh mặt trời soi sáng làm cho chói mắt híp lại, quay người
đi vào bên trong chậm rãchìm trong bóng tối.
Mà ở sau lưng bà ta, Tiêu Tử Y dần dần mềm nhũn ngã xuống mặt đất,
còn Tiêu Cảnh Dương rốt cuộc lấy lại tình thần ôm nàng vào lòng gào khóc.
Hoàng Hậu quỳ trước bàn thờ Phật, che giấu sát khí vừa rồi, trên mặt
hiện lên một mảng hiền lành an bình, trong miệng im lặng niệm: A di đà
phật, phật chủ tha thứ”