Y thì trợn tròn mắt, vội vàng gọi to Thái Y. Rồi một đám đông cứ thế tràn
vào.
Lúc này Tiêu Tử Y chỉ ngơ ngác nhìn màu quần áo vàng sáng trên người
Tiêu Cảnh Dương, không nhầm chút nào. Đó là màu sắc chỉ có hoàng đế
mới được mặc. Đến cùng tại thời điểm nàng hôn mê đã xảy ra chuyện gì
rồi?
Tâm thần Tiêu Tử Y rất mệt, có nhiều vấn đề chồng chất làm cho nàng
chịu không nổi gánh nặng, cứ vậy mà chìm vào giấc ngủ.
Đợi lúc nàng tỉnh lại lần nữa thì bên cạnh đã là Nhược Trúc rồi. Nàng vui
mừng vịn tay nàng ta đứng dậy sau đó uống xong bát thuốc Đông Y đã
được sắc.
Tiêu Tử Y có thêm chút sức lực, vội vàng tìm hiểu tình hình qua Nhược
Trúc.
Hoá ra, nàng đã hôn mê trọn một tháng.
Sau cái ngày nàng gặp chuyện không may đó, Hoàng đế gần như lâm vào
hôn mê, sau đó ra đi, là bị bệnh chết. Hoàng Hậu nhớ kỹ nhiều năm tình
thâm vợ chồng, cũng theo đó mà đi theo, ở ngay tại phòng dùng một dải lụa
trắng kết thúc cuộc đời mình. Tiêu Cảnh Dương đăng cơ làm vua, giữa
chừng có chút khó khăn trắc trở, nhưng Nhược Trúc cũng không chịu nói,
chỉ đơn giản nói lướt qua.
Tiêu Tử Y dựa trên nệm êm, sắp xếp lại mọi thứ trong đầu. Tuy chỉ đơn
giản có mấy câu như vậy, nhưng lại đại diện cho sự thay đổi hẳn của một
vương triều. Hoàng đế trong đó đã đi rồi ư? Chỉ e là không đơn giản như
vậy. Nàng kết hợp mấy câu ngày đó Hoàng Hậu để lộ ra, đoán chừng tám
phần là do hoàng Hậu giở trò quỷ rồi.