chặt chẽ, tờ giấy này nếu thật là do Nam Cung Sanh viết ra, sao lại có thể
đơn giản để cho Tiêu Trạm mang đến cho nàng như vậy chứ?
Nhất định là Tiêu Cảnh Dương làm giả rồi. Trong lòng Tiêu Tử Y bỗng
thấu hiểu, sợ nhìn thấy nội dung trong đó Nam Cung Sanh viết gì đó là
nàng hãy quên hắn đi, yên tâm làm Hoàng hậu gì gì đó đi thôi.
“Bác nhỏ, người không xem sao?” Tiêu TRạm thấy bác nhỏ mãi mà
không lên tiếng thấy lạ thì ngẩng đầu hỏi.
“Ta xem, ta xem” Tiêu Tử Y nhận lấy tờ giấy trong tay bé, ngay giây
phút mở ra xem thì ngừng lại, nàng sợ.
Nàng sợ là khi mở ra nhìn thấy loại câu chữ đàng hoàng kiểu này, sợ tình
cảm của nàng vì vận mệnh mà chịu không nổi một kích.
“Trạm Nhi, tờ giấy này….phụ hoàng của con có biết không?” Tiêu Tử Y
vẫn nhịn không được hỏi ra miệng.
Tiêu TRạm nhẹ gật đầu, cắn môi không có ý nói, “Lúc Nam Cung đưa
cho con, chúng con cảm thấy chắc chắn là không có người thấy mà! Nhưng
hết lần này đến lần khác vừa rồi trước khi đến, phụ hoàng có gọi con tới, cố
ý bảo con đưa tờ giấy đó cho người xem đấy”
“Vậy sao….” Tâm tình Tiêu Tử Y phức tạp vô cùng, “Sau đó thì sao?”
“Sau đó ạ? Sau khi phụ hoàng xem xong thì lại đưa trả lại cho con
nguyên như thế” Tiêu TRạm cũng không hiểu, nhấp nháy đôi mắt đen láy
trông rất đáng yêu.
Tâm Tiêu Tử Y như chìm vào tận đáy biển, ước chừng cũng đã rõ trong
tờ giấy viết cái gì rồi, nếu không sao Tiêu Cảnh Dương lại dễ dàng để Tiêu
Trạm mang tới cho nàng chứ?