Lộ vẻ cười sầu thảm, Tiêu Tử Y đưa ngón tay lạnh băng ra mở tờ giấy,
nhưng khi nhìn rõ chữ viết trên đó, kìm không được há hốc mồm kinh ngạc,
trợn to hai mắt nhìn.
Tiêu TRạm ngơ ngác nhìn bác nhỏ của bé, thì thào hỏi thăm, “Bác nhỏ…
Bác nhỏ…Người khóc sao? Tại sao lại phải khóc chứ?”
Tiêu Tử Y lấy tay bịt miệng, cố sức nén lại không bật khóc, nhưng áp lực
quá lâu làm nước mắt nhịn không được trào ra.
Trên tờ giấy chỉ viết mấy chữ đơn giản, là dùng loại bút lông vũ xinh đẹp
để viết.
TRên đó viết: “WO AI NI”