Đông Hải Thanh ra, chiếu vào chữ viết của Nam Cung Sanh, cũng viết chữ
giống y thế, “WO AI NI”, chỉ là tại chữ N thì lấy bút vẽ thêm một cái móc
nhỏ nữa.
Nếu mà người ngoài nhìn thấy cũng cảm thấy không có gì khác cả, nhưng
mà Nam Cung Sanh cũng nhất định có thể nhìn ra.
Tiêu Tử Y cảm thấy vô cùng ngọt ngào, cứ nghĩ đến Nam Cung Sanh đến
tột cùng mà nhìn thấy tờ giấy này thì không biết có biểu hiện gì, bất giác
ngây dại.
Lúc này Tiêu Trạm cũng không quấy rầy nàng, chỉ đứng cạnh nàng cứ
ngơ ngác nhìn bác nhỏ của bé vừa khóc vừa cười, cái đầu nho nhỏ cứ nghĩ
mãi không ra đến cùng là vì cái gì nữa. Nhưng nhìn không rời mắt hết lần
này đến lần khác.
Tiêu Tử Y chỉ phát ngốc trong giây lát, rồi dựa theo kiểu dáng tờ giấy của
Nam Cung Sanh, nàng gấp lại…rồi bắt đầu giao vào tay Tiêu Trạm. “Trạm
Nhi à, bác nhỏ thật không biết nên cảm ơn con như thế nào nữa” Tiêu Tử Y
xoa xoa đầu bé, trong lòng ngập tràn niềm vui.
Tiêu TRạm cất kỹ tờ giấy cẩn thẩn, đơn thuần nhìn nàng cười cười.
Thấy dáng cười tinh khiết đến vậy, trong lòng tiêu Tử Y đau xót, cũng
không muốn giấu diếm bé nữa. “Trạm Nhi à, nếu tờ giấy này được đưa ra
ngoài thì sau này bác nhỏ sẽ không thể làm mẫu hậu của con được nữa rồi.
Con có biết không hả? Nếu đã biết thì sau này có thay bác nhỏ mang tờ giấy
này đi nữa không?”
Tiêu Trạm nghiêng chiếc đầu nhỏ, cười ngọt ngào nói, “Trạm Nhi biết rõ
ạ. Thật ra thì không biết có phải bác nhỏ vừa thấy những chữ đầu tiên trong
đó thì đã quyết định không làm mẫu hậu của Trạm Nhi rồi không hả?”