“Mau mời vào” Tiêu Tử Y vội vã đứng lên đi thẳng tới đại sảng thì thấy
một lớn một nhỏ đứng trước cửa đại điện, trông xa còn thấy cả Abe đã
trưởng thành đang đứng dưới bậc thang chạy trốn chơi đùa.
Bóng nhỏ đó dĩ nhiên là Diệp Tầm rồi, Tiêu Tử Y chỉ liếc mắt một cái thì
biết ngay, trong lòng nổi lên dự cảm bất an. Đang yên đang lành thì Diệp
Tri Thu đã đi tới, rồi lại còn dẫn theo cả Diệp Tầm theo nữa nhỉ? Diệp Tri
Thu biết rõ khi nàng tỉnh lại thì có lẽ không được bước chân ra khỏi cửa,
gần đây Tiêu Cảnh Dương kính ngưỡng ông ta nên sẽ không dám giấu diếm
ông ta đâu.
“Thần Diệp Tri Thu bái kiến công chúa” Một giọng khàn khàn truyền
đến, cái bóng cao lớn đón cúi người xuống về phía Tiêu Tử Y cung kính
bái.
:Không dám, xin Diệp Tiên sinh đứng lên đi ạ” Tiêu Tử Y nghĩ đến đây
là người đàn ông mà mẫu phi nàng đã mến yêu, bỗng cảm thấy có chút lo
thắt lại. Nhìn bóng dáng cao lớn ấy chậm rãi ngẩng đầu lên, Tiêu Tử Y bất
giác thầm tán thưởng.
Đúng là một mỹ nam tử đẹp. Tuy bóng thời gian đã vo tình phủ dấu vết
lên mặt ông ta, hơn nữa làn gió Đột Quyết thổi đúng vào mặt ông ta nhìn
trông có vẻ lớn tuổi thật, song có thể thấy lộ ra hai con mắt sáng trong, lờ
mờ ẩn tàng một nam tử kiên cường đầy ẩn nhẫn.
“Công chúa, xin được nói chuyện riêng có được không ạ?” Diệp Tri Thu
cũng không nói nhiều mà trực tiếp nói thẳng vào vấn đề.