Mẫu thân Diệp Tầm đã yêu Diệp Tri Thu, bà càng yêu ông lại càng hận
Diệp Tầm, cảm thấy Diệp Tầm như chướng ngại vật gây trở ngại giữa hai
người, cảm thấy đứa bé này dù có để lại trên đời thì cũng phải chịu tội thôi.
Vì thế bà muốn giết nó. Tiêu Tử Y nghe xong mà toàn thân thấy lạnh băng.
Thì ra là thế, thì ra là thế, thì ra là thế!
“C ng chúa, lần này trở về vì cảm thấy ngây ngốc giữa sa mạc không
nổi nữa rồi. Diệp Tầm nó khát vọng tình thương của cha, nhưng mà ta lại
không phải cha ruột của nó, ta cũng không cho nó được. Vì thế muốn dẫn
nó trở về, ít nhất để nó đợc hưởng chút hơi thở của Trung Nguyên” Diệp Tri
Thu cười khổ, nhưng lúc nói ra bí mật ấy thì thấy nét mặt cau có của ông đã
tiêu tan. “Chỉ là sau khi trở về ta mới phát hiện ra không thể nói được”
Đúng vậy ha, không thể nói được.
Nói ư, Trạm Nhi phải làm sao đây? Trong lòng Tiêu Tử Y loạn hết lên,
tuy Diệp Tầm cũng rất đáng thương, nhưng mà nó chỉ biết một người cha
chuẩn là Diệp Tri Thu mà thôi. Bắt ép bé biết rõ chân tướng, cũng không có
lợi với bất cứ ai.
“Vì thế, ta quyết định rồi, sau này, ta chính là cha của Diệp Tầm” Diệp
Tri Thu thoải mái cười cười, một khi ông đã quyết định không vạch trần bí
mật này ra, thì tâm tình lại thấy thoải mái rất nhiểu. “Công chúa, để cho ta
dẫn nó đi thôi”
Tiêu Tử Y cắn cắn môi dưới, mãi lâu sau đó nàng nghe được tiếng miìn
bật ra một cái, “Vâng”