Tiêu Cảnh Dương cười khổ nói: “Làm sao có thể không oán giận chứ?”
“Đúng nha, hoàng huynh vẫn còn đến học ở Quốc Tử Giám đúng
không?” Tiêu Tử Y lè lưỡi, nghĩ đến hắn vốn lớn tuổi hơn mình, nếu ở hiện
đại thì cũng đã tốt nghiệp đại học rồi, nhưng hắn vẫn còn phải học, hơn nữa
còn phải học đến bao giờ mới có thể tốt nghiệp cũng không biết.
“Là Trạm nhi nói cho muội biết sao?” Tiêu Cảnh Dương cười ngồi trở lại
đối diện với Tiêu Tử Y, tùy ý bắt chéo chân lên.
“Đúng vậy a.” Tiêu Tử Y cẩn thận đáp. Ánh mắt thoát không khỏi di
chuyển một chút trên người Tiêu Cảnh Dương. Người nam nhân này là tình
nhân trong mộng của phần đông cung nữ trong hoàng cung này, trước mặt
người khác quần áo sạch sẽ, cử chỉ tao nhã tuyệt đối sẽ chẳng bao giờ có
loại động tác kiểu thế này. Cho nên đối với Tiêu Cảnh Dương trước mặt so
với bình thường giống như hai người khác nhau làm nàng thực sự rất hoài
nghi người này và người trước kia khá giống nhau, mà tại sao nàng biết
việc trước kia chứ? Cho nên chỉ có thể dùng cách không biết, không hỏi,
không nói là thượng sách, im lặng mà xem xét thôi.
Tiêu Cảnh Dương vuốt vuốt các cơ cứng ngắt trên mặt mình, giận dữ nói:
“Đa tạ muội mấy ngày nay đã chiếu cố Trạm Nhi.”
Tiêu Tử Y trong lòng thấp thỏm không yên mãi lâu sau mới hỏi thử: “Có
phải . . . . . Có phải hay không sau này sẽ không cho phép thằng bé đến gặp
muội?”
Tiêu Cảnh Dương hoạt động một chút, nhìn vẻ mặt nhỏ nhắn khẩn trương
của Tiêu Tử Y, dở khóc dở cười nói: “Đương nhiên không phải vậy, bởi vì
nhớ tới gần đây nụ cười trên mặt Trạm Nhi nhiều hơn rất nhiều, nhất định là
công lao của muội rồi. Mẫu hậu trước đây đối với huynh cực kỳ nghiêm
khắc, bây giờ đối với Trạm Nhi cũng như vậy. Muội đang đoán mò cái gì
vậy?”