Không phải là tốt rồi. Tiêu Tử Y ngượng ngùng cong môi lên, giải thích:
“Trạm Nhi là niềm vui duy nhất trong cung của muội, nếu cả thằng bé cũng
không đến đây cho muội nhìn nữa vậy có lẽ muội nên sớm rời đi thôi.”
Tiêu Cảnh Dương kinh ngạc nhìn Tiêu Tử Y nói: “Tử Y, muội nghiêm túc
sao?”
Tiêu Tử Y buồn bực nhìn vẻ mặt đầy biểu tình của Tiêu Cảnh Dương. Tại
sao cứ động đến hắn thì Tiêu Tử Y lại cảm giác không nói được lời nào. Hai
người bốn mắt nhìn nhau đều cảm giác có chút xấu hổ.
“Nguyên lai, hoàng huynh vừa rồi là nói đùa với muội đúng không?”
Tiêu Tử Y cuối cùng trợn to mắt. Cũng đúng, nhìn bề ngoài của nàng thì
mới chỉ mười bốn tuổi thôi, tại….thời đại trọng nam khinh nữ và trẻ con
này thì ai đem lời của nàng xem là thật chứ? Nàng định cho rằng nàng và
hắn là cùng một hướng! Quả nhiên là chỉ nói cho có lệ mà thôi.
Tiêu Cảnh Dương suy nghĩ nhìn nàng, thở dài nói: “Không phải đùa với
muội đâu, mà hoàng huynh muốn nói với muội là hoàng huynh làm thái tử
mệt mõi như vậy, nhưng nhất định phải kiên trì với đạo lý kia. Bởi vì nếu
huynh không ngồi vị trí này, sẽ có người khác ngồi. Hủy bỏ số phận là thái
tử này chỉ có thể nghĩ trong đầu thôi, Tử Y, mỗi người sinh ra điều có vận
mệnh của chính mình. Muội nghĩ là mình có thể lựa chọn mình sẽ sinh ra ở
đâu sao?”
Tiêu Tử Y nghe vậy lòng tràn đầy cảm xúc. Những thứ nàng đang mang
trên người điều là của Tiêu Tử Y, chiếm dụng thân thể của người ta, lại
gánh trách nhiệm của người ta nữa. Mà trách nhiệm của vị Trường Nhạc
công chúa này, cụ thể là cái gì chứ?
Tiêu Cảnh Dương nhìn ra nỗi lòng nghi hoặc của Tiêu Tử Y, duỗi thẳng
tay xoa nắn khuôn mặt tức giận của nàng, cười nói: “Chỉ làm trách nhiệm