viết, nếu như có cả chân dung thì tốt hơn.” Bất quá nàng bây giờ đối với
bức hoạ chân dung cũng không ôm cái hi vọng gì. Nếu là có máy chụp hình
kĩ thuật số thì tốt, dứt khoát làm ra cái tư liệu hôn nhân, nàng làm cái bản
tính toán giới thiệu kết hôn! Ha ha!
Người luôn luôn có vẻ mặt ôn hoà như Nhược Trúc cũng không thể
không lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Để thu góp được những thứ tư liệu chữ viết
này cũng đã khiến cho nàng hao tốn thật nhiều thời gian, hơn nữa còn
không thể đối với bên ngoài tuyên bố là tiểu công chúa muốn chọn phu
quân, nếu không cả hoàng đế và trên dưới dân chúng lại có đề tài để bàn
tán.
“Tuyển người?” Tiêu Trạm cười hì hì hỏi, “Chẳng lẽ là những văn tự này
là để Trạm Nhi chọn Thái Phó tốt? Mau mau đem cái Thái tiên sinh bây giờ
đổi đi, Trạm Nhi bị hắn khi dễ muốn chết.”
“Khi dễ? Không phải là ngươi khi dễ hắn sao?” Tiêu Tử Y mới không tin
đâu, một lão đầu tử có thể khi dễ người nào? Huống chi học sinh còn là
hoàng tôn. gần đây thời gian Tiểu Trạm Nhi hướng tới nơi này của nàng
chạy tới càng ngày càng thường xuyên, nàng còn sợ Hoàng hậu lại khó
chịu, tìm đến nàng tính sổ đây!
Tiêu Tử Y bỏ những ý niệm khác ra, đem tư liệu Nhược Trúc lại đưa tới
lật lật, bất mãn nói: “Còn có a, ta không phải nói muốn tư liệu cưới của nam
nhân có ít tuổi sao? Thế nào nhỏ nhất chỉ có mười lăm tuổi? Ta muốn nhỏ
hơn a!”
“Lấy. . . . . . nhỏ hơn?” Nhược Trúc tưởng chừng như không thể tin được
vào lỗ tai của mình. Nàng không nghe lầm chứ?
Tiêu Tử Y như không có chuyện gì xảy ra gật gật đầu, thuận tiện còn
nhéo khuôn mặt nộn nộn nhỏ nhắn của Tiêu Trạm, nàng nhưng là không có