Tiêu Tử Y cảm thấy thật tốt, nghe ra hoàng thái hậu vẫn ngầm đồng ý để
Trạm Nhi ở chỗ nàng chơi đùa. Nếu hoàng hậu vẫn không cho phép, vậy
nàng có thể dùng những lời của hoàng thái hậu để đối phó với hoàng hậu.
Hoàng thái hậu an ủi Lý Vân Tuyển xong, xoay đầu lại cùng Tiêu Tử Y
nói: “Tử Y a, ngươi còn chưa hoàn toàn lớn, lại để ngươi phải trông nom
mấy đứa nhỏ cũng thật không dễ dàng. Chi bằng dựa vào vài cung nữ lớn
tuổi ta mang đến giúp ngươi? Các nàng lúc còn trẻ cũng từng chăm sóc các
hoàng tử, lớn tuổi mới đến bên người ai gia.”
Không đợi Tiêu Tử Y trả lời thì Lý Vân Tuyển liền giành trước lời nói:
“Bà nội, Tuyển Nhi không cần người chiếu cố, trước kia ca ca thường đi
làm việc, Tuyển nhi ở một mình vẫn rất tốt.”
Hoàng thái hậu thở dài nói:“Được rồi, Tử Y, Vân Tuyển liền giao cho
ngươi chăm sóc.”
Dứt lời, một tay kéo tay Tiêu Tử Y, tay kia kéo tay Lý Vân Tuyển, đem
tay hai hai người để vào cùng nhau.
Tiêu Tử Y cảm nhận được bàn tay nhỏ bé của Lý Vân Tuyển trong bàn
tay của nàng, nhìn lại khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của Tiểu la lỵ, nàng
không khỏi mỉm cười thân mật với tiểu la lỵ.
Mà tiểu la lỵ không cảm thấy cảm kích, thừa dịp hoàng thái hậu không
chú ý, âm thầm ra sức véo tay Tiêu Tử Y.
Chút sức lực này với Tiêu Tử Y mà nói chỉ giống như gãi ngứa, nàng
nhanh chóng dùng một chút lực đem bàn tay nhỏ bé của Lí Vân Tuyển cầm
thật chặt, không cho tiểu la lỵ tiếp tục hành động vừa rồi.
Lý Vân Tuyển hành động ra ngoài dự đoán của Tiêu Tử Y, cũng không có
la to cáo trạng, mà lại quật cường không rên một tiếng, trên mặt còn tỏ ra
rất vui vẻ tươi cười.