“Ách, hôm nay khẩu vị ta có chút không tốt.” Tiêu Tử Y bĩu môi nói.
Hay nói giỡn a! Lúc trước nàng không phải đã nói sao? Mỗi ngày chính
là dùng nước hứng từ… dùng để làm điểm tâm hay sao, một chút cũng
không vệ sinh, nàng làm sao dám ăn a!
Tại thời điểm hai người nói chuyện phiếm, Tiêu Tử Y vẫn liếc mắt chú ý
tới người ở phía sau là Lý Vân Tuyển, phát hiện khuôn mặt nhỏ nhắn của
người phía sau vẫn lạnh lùng, không thấy một chút nào đáng yêu như khi ở
Kiến chương cung mới vừa rồi.
Tiêu Tử Y cảm thấy buồn bực, nàng cũng đâu có tự nguyện muốn dẫn
tiểu la lỵ tiến cung đâu! Nàng còn muốn bực mình nhưng không biết tìm ai
để phát tiết a!
Nhược Trúc ở bên cạnh, đem một màn một lớn một nhỏ biểu tình không
tự nhiên thấy rõ ràng, nhưng với tình hình này nàng cũng không có biện
pháp, chỉ có thể âm thầm thở dài.
Ba người cuối cùng không ai nói một lời, yên lặng trở về Trường Nhạc
cung.
Tiêu Tử Y vừa bước vào Vĩnh Trữ điện, liền phát hiện một tiểu hài tử từ
bên trong chạy vội ra, lại muốn bổ nhào vào lòng nàng rồi bồng nhiên dừng
lại ngày trước nàng, kinh ngạc nhìn sang bên cạnh nàng thấy một cái tiểu
nữ hài khác.
“Cô cô, ai vậy a?”
Tiêu Trạm hoàn toàn không có cảm giác có nguy cơ gì giống như lần đầu
tiên nhìn thấy Nam Cung Tiêu, mắt mở to chỉ một mực cảm thấy tò mò khi
lần đầu tiên nhìn thấy một nữ oa nhi xuất hiện trước mặt hắn.