Nhưng Lý Vân Tuyển không có đáp lại, cái miệng nhỏ nhắn chỉ phát ra
thanh âm hừ lạnh, quay đầu nhìn về phía Nhược Trúc ngẩng đầu lên hỏi:
“Nhược Trúc tỷ tỷ, phòng của ta ở đâu?”
Nhược Trúc nhìn nhìn Tiêu Tử Y, sau đó liền theo ánh mắt chỉ thị của
nàng, mang theo Lý Vân Tuyển hướng phía sau điện Vĩnh Trữ cung đi đến
“Tuyển Tuyển, tỷ tỷ dẫn ngươi đi”
“Không được kêu ta Tuyển Tuyển, chỉ có ca ca mới được gọi vậy thôi”
Thanh âm bất mãn của Tiểu la lỵ vang lên.
“Được, được rồi, vậy kêu Tuyển nhi đi” Nhược trúc vui vẻ cũng nàng
thương lượng.
“Ân, thế cũng được.” Thân ảnh một lớn một nhỏ đi vào phía sau điện.
Tiêu Tử Y không nói gì đứng lên, nhìn Tiêu Trạm bị đả kích không nói
được gì, sờ sờ đầu của hắn nhẹ giọng nói: “Trạm Nhi, hôm nay không phải
là ngươi đang đi học sao?”
Tiêu Trạm lăng lăng nhìn về hướng Lý Vân Tuyển vừa biến mất, cũng
không chú ý nghe Tiêu Tử Y hỏi. Hắn …quay đầu lại ngửa đầu nhìn Tiêu
Tử Y ủy khuất nói: “Cô cô, có phải Trạm Nhi làm cho người ta không thích
không?” Nam Cung Tiêu không thích hắn thì không tính, hắn không cần tên
tiểu tử kia thích hay không thích hắn. Nhưng đây là một cô bé xinh đẹp mới
tới đây a, nhưng ngay cả con mắt cũng không thèm nhìn hắn, làm cho linh
hồn bé nhỏ của hắn gặp phải đả kích nghiêm trọng.
Tiêu Tử Y cười cười lắc đầu, nắm tay hắn đi đến thư phòng. “Trạm Nhi à,
Tuyển nhi hôm nay mới phải chia xa với ca ca của nàng, về sau ở tại nơi
này sẽ không gặp được ca ca của nàng, cho nên tâm tình không tốt lắm,
chúng ta nên thông cảm với nàng”