“Viết thơ không được thì phải cố gắng viết thôi! Nói đến thơ ca, cô cô có
thể giúp ngươi làm” Tiểu hài tử không làm được thơ ca không phải là
chuyện bình thường sao. Thế mà lại chạy đến chỗ nàng để chốn sao?
Tiêu Trạm thấy Tiêu Tử Y cũng không có trách cứ hắn, khuôn mặt nhỏ
nhắn nhanh chóng khôi phục vẻ tươi vui, ngẩng đầu lên nhưng lại nhăn đôi
lông mày cố gắng nghĩ, “Nga, gọi là “xuất sư biểu” Thái Phó bắt ta nhất
định phải làm được thơ, nếu không làm được thì hôm nay không cho ta trở
về ngủ.”
“Ra. . . . . . Xuất sư biểu?” Tiêu Tử Y không thể tin lặp lại lới nói. Không
thể nào? Bắt một cái tiểu hài tử bốn tuổi làm xuất sư biểu sao? Nàng nhớ rõ
là khi lên đến trung học trong đầu văn chương cũng khá nhiều rồi mà còn
làm bài này rất mất thời gian, nói chi đến Trạm nhi.
(A Tử: Xuất sư biểu: hiểu nôm na là cái tờ sớ dâng lên vua nói về việc
xuất binh ra trận, vì còn liên quan đến chap sau nên mình nói lun. Ai có giải
thik chuẩn hơn cứ pm mình chỉnh lại)
Tiêu Trạm tức giận bất bình nói, “không phải Trạm Nhi không học tập,
nhưng việc này Trạm Nhi làm thế nào cũng không làm được, ta không học
nữa!”
Tiêu Tử Y thở dài, xem ra Tiêu Trạm bị làm cho hạ quyết tâm trốn học
chạy tới đây. “Vậy làm sao bây giờ? Cùng đi gặp bà nội nói chuyện? Hay là
cùng nói với phụ vương ngươi? Là ai đã sắp xếp phu tử dạy ngươi chứ?”
Tiêu Trạm mắt mở to đi lòng vòng, cười hì hì nói, “Cô cô, ta đoán rằng
Thái tiên sinh tìm không thấy ta, nhất định sẽ tức giận, tám chín phần sẽ
không đi tìm bà nội cáo trạng, mà là lại đây bắt ta trở về.”
Tiêu Tử Y nhướn lông mày, thân thể hướng Tiêu Trạm tới gần vài bước
nói: “Nói như vậy, Trạm Nhi hy vọng cô cô làm cho ngươi … sao?”