Tiêu Trạm lúng túng ngồi trên bàn sách chà chà, tới gần Tiêu Tử Y, làm
nũng lấy tay phe phẩy góc áo của nàng năn nỉ: “Cô cô lợi hại như vậy, nhất
định có thể giúp Trạm Nhi thuyết phục Thái tiên sinh.”
Tiêu Tử Y cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Trạm khẩn cầu
mình, như đang nói là không được cự tuyệt lời của hắn, nàng không đành
lòng nhìn khuôn mặt tiểu tử đáng yêu này xuất hiện biểu tình uể oải. Nàng
thân thủ nhéo nhéo khuôn mặt của hắn oán hận “Ngươi a! Thật sự là không
có biện pháp.”
Tiêu Trạm giơ hai tay lên hoan hô một tiếng: “Cô cô tốt nhất!”
*******Hoàng gia nhà trẻ tiểu kịch trường*****
Ở cổ đại không có thuốc trừ sau, rau quả hoặc hoa quả có sâu là thật bình
thường. Thế nhưng tại thời điểm Tiêu Tử Y …, sẽ không xuất hiện tình
huống này. Nhưng là Tiêu Trạm cũng rất thích cầm cả quả táo cắn, cái này
có vẻ nguy hiểm a.
Tiêu Tử Y nhìn Tiêu Trạm ăn quả táo ngon lành, lo lắng nói: “Lưu ý
đừng ăn vào trong, quả táo có sâu đấy!”
Tiêu Trạm ngừng lại, chớp chớp mắt to nói:”Tại sao ta phải lưu ý chứ?
Đúng ra là nó phải lưu ý ta chứ!”
“…………”