TIêu Tử Y cười ngọt ngào, nói “Thái tiên sinh, trước khi muốn giáo huấn
Trạm Nhi, trước tiên có phải nên kiểm tra bài tập mà ngươi giao cho Trạm
Nhi không?”
“Bài tập?” Thái Khổng Minh khẽ nhíu mày.
“Đúng vậy, bài tập ngươi đã giao” Tiêu Tử Y quay đầu nhìn về Tiêu
Trạm cười cổ vũ.
Tiêu Trạm hít sâu một hơi, thẳng lưng dõng dạc nói “Tiên đế gây dựng sự
nghiệp …”
Trong thư phòng, âm thanh thanh thúy của Tiêu Trạm vang vọng, trên
mặt Thái Khổng Minh càng ngày càng không che dấu được sự ngạc nhiên.
Tại thời điểm buổi sáng, Tiêu Trạm ngay cả một câu cũng không đọc
được, đó khẳng định không phải là lời nói xạo. Vì sao trong một thời gian
ngắn có một canh giờ, dĩ nhiên có thể có thể đọc lưu loát một đoạn văn.
Vẻ mặt Tiêu Tử Y thoải mái, trong tay vuốt vuốt cái bút do chính mình
làm ra, thật vui vẻ thưởng thức biểu tình thú vị trên mặt Thái tam quốc.
Chẳng qua nàng dùng nửa canh giờ dùng phương thức vẽ tranh, cùng Tiêu
Trạm giảng giải một chút tam quốc cuối cùng là những gì, sau đó kể một
câu chuyện xưa đơn giản lại giống như giải thích một chút về triết lý kinh
điển của tam quốc trong câu chuyện xưa. Tiêu Trạm nghe nàng giảng đồng
thoại nhiều thành quen, rất nhanh liền hiểu về chuyện tam quốc.
Nói cho cùng, Thái tam quốc căn bản không có đem ý tứ b ên trong lẫn
bên ngoài của xuất sư biểu dạy cho Tiêu Trạm, ngay từ đâu khiến cho hắn
không thể nhớ được. Cho dù Tiêu Trạm đủ thông minh, cũng không có biện
pháp
Về sau để Tiêu Trạm tự lý giải những ý tứ cơ bản, Tiêu Tử Y đem giảng
giải những vấn đề nan giải, khó khăn cho Tiêu Trạm nhận thức được, học