Nhược Trúc ý vị thâm trường kéo dài thanh âm nói: “Nga ~! Nguyên lai
công chúa cư nhiên ở trong miếu cùng hắn gặp mặt, nô tỳ cư nhiên cũng
không có chú ý đến.”
“Khi lạc đường trong miếu ngẫu nhiên gặp hắn. Nghe nói Vân Tuyển
phải cầm khối ngọc bội này mới có thể ngủ, cho nên hắn là ca ca cũng
mong đưa tới.” Tiêu Tử Y nói như không có gì, nhưng trong đầu lại thoảng
qua cặp ngươi màu lam mực của Lý Vân Thanh, không khỏi làm nàng sửng
sốt một chút.
“Công chúa muốn hay không hiện tại đưa qua cho nàng? Nghe Như Lan
nói, mấy ngày nay Tiểu Vân Tuyển buổi tối đều ngủ không an ổn nha.”
Nhược Trúc đề nghị nói.
Tiêu Tử Y một chữ “Tốt” đã muốn thốt ra, lại miễn cưỡng bị nàng nuốt
trở vào. Là nàng ta cần thứ này nha! Việc gì nàng phải đích thân đưa qua
lấy lòng nàng ta? Vạn nhất còn như lần trước, mặt mũi nàng nên đặt ở đâu
a?
Cho nên, Tiêu Tử Y hắng giọng một cái, trịnh trọng nói: “Mời nàng tới
gặp ta.”
Nhược Trúc như nhìn thấu ý nghĩ trong lòng Tiêu Tử Y, cười khẽ đáp
ứng, sau đó xoay người ra ngoài bình phong, tới chỗ cung nữ hầu hạ bên
ngoài phân phó vài câu, liền vòng trở về tiếp tục hầu hạ Tiêu Tử Y thay
quần áo.
“Nhược Trúc, ngươi nói công chúa ta muốn cải trang thành nam tử, có
phải hay không rất không giống?” Tiêu Tử Y nhăn lại lông mày, cố ý làm ra
một bộ dạng nghiêm túc, nhìn trái nhìn phải bóng dáng không rõ ràng lắm
in trên gương đồng.
“Công chúa ngươi không phải nghĩ muốn lén xuất cung chứ?” Nhược
Trúc cảnh giác hỏi.