Tiêu Tử Y nghĩ như vậy, ngồi xổm người xuống thở dài, hướng nàng
cười ngọt ngào nói : “Vân Tuyển, ca ca ngươi gửi ta mang đến vật này cho
ngươi nga!” Vừa nói vừa cầm trong tay nửa khối ngọc bội kia đưa đến
trước mặt nàng.
Lý Vân Tuyển vừa thấy nửa khối ngọc bội này, lập tức đôi mắt to trong
veo như nước bịt kín một tầng sương mù, biến thành nước mắt lung tròng.
Nàng một tay cầm ngọc bội, nhào vào trong lòng Tiêu Tử Y.
Nhưng lại không phải cảm kích nàng, mà là vung nắm tay nhỏ từng
quyền đánh tới bả vai Tiêu Tử Y.
Tiêu Tử Y bị đánh có chút mơ hồ, không phải nàng cũng là sói già, nên
làm tiểu hồng mạo (cô bé quàng khăn đỏ) sợ tới choáng váng chứ?