“Nàng mới vừa rồi ở đâu, thì đưa nàng quay về chỗ đó.” Tiêu Tử Y xoay
người, thản nhiên nói, “Ta mệt, Nhược Trúc, giúp ta chuẩn bị ta muốn tắm
rửa.”
Khi thân ảnh Tiêu Tử Y ra khỏi căn phòng này thì mọi người không hẹn
mà cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không nghĩ tới vị công chúa này nóng
giận lại có uy nghiêm như vậy, ép tới mọi người thở cũng không dám thở.
“Vân Tuyển, làm sao cô dám như vậy đối với công chúa?” Như Lan chờ
Tiêu Tử Y cùng Nhược Trúc đi xa, lòng còn sợ hãi ôm Lý Vân Tuyển kinh
hồn táng đảm nói.
Lý Vân Tuyển dùng tay áo xoa xoa mắt, quật cường một câu cũng không
nói.
“Cũng may công chúa không so đo, bằng không nàng đi bẩm báo hoàng
thượng, thì ca ca ngươi đã có thể mất đầu rồi!” Như Lan nói liên miên cằn
nhằn.
Lí Vân Tuyển gắt gao nắm ngọc bội trong tay, phấn môi mím thành một
cái đường thẳng tắp.
“Công chúa, thật sự không giận Tiểu Vân Tuyển?” Ngoài phòng, Nhược
Trúc theo phía sau Tiêu Tử Y đánh bạo hỏi.
“Tức giận? Ta làm gì có tức giận?” Tiêu Tử Y không hiểu hỏi ngược lại,
“Nga! Ngươi nói vừa rồi sao! Ta là muốn nhìn nước mắt của tiểu gia hỏa
này khi nào thì rơi xuống. Kết quả không thấy được. Chậc chậc, đáng tiếc.”
“. . . . . . , thật sự không tức giận ?” Nhược Trúc vẫn còn có chút không
tin.
“A a! Tức giận cái gì a? Chuyện Lý Vân Thanh nhờ vả ta ta đã làm tốt
rồi, ngọc bội giao tới trong tay muội muội bảo bối của hắn, đại công cáo