Thật sự là thua mình mà. Tiêu Tử Y dụi dụi mắt, nhìn trong phòng bởi vì
ánh sáng ngọn đèn cháy quá yếu, lổ tai lại nghe thấy bên ngoài có tiếng nói
chuyện với nhau.
“Nhược Trúc, bên ngoài rốt cuộc vì sao ầm ỹ như vậy?”
“Công chúa, Như Lan nói muốn gặp người, nhưng lại không nói có
chuyện gì.” Nhược Trúc đẩy cửa thư phòng, khó xử nói.
Tiêu Tử Y khẽ nhíu mày, nhìn Như Lan vẻ mặt lo lắng theo sau vào, tò
mò hỏi: “Hiện tại đã thấy ta rồi, có chuyện gì?” Trong lòng nàng dâng lên
dự cảm bất thường, sẽ không phải tiểu la lỵ lại gặp phải chuyện gì chứ?
Như Lan có chút sợ hãi nhẹ giọng nói : “Công chúa, Vân Tuyển giống
như. . . . . . Giống như sinh bệnh .”