“Công chúa, thời gian không còn sớm, nhanh chút nằm xuống đi.” Như
Lan hưng phấn mà nhẹ giọng reo lên.
Tiêu Tử Y bĩu môi, vừa đi tới nhuyễn tháp vừa giáo dục nàng nói: “Đem
khuôn mặt tươi cười của ngươi thu lại, công chúa của ngươi là ta bị bệnh
ngươi rất cao hứng sao?”
Như Lan nhanh chóng sửa lại vẻ mặt, hầu hạ Tiêu Tử Y nằm xong, kéo
nhanh rèm cừa.
Tiêu Tử Y vốn hôm nay đã ngủ thẳng tới giữa trưa, hẳn là một chút cũng
không mệt mỏi, nhưng nằm trên giường mềm mại bởi vì không có việc gì,
lập tức bắt đầu nổi lên buồn ngủ, thẳng đến khi bên tai truyền đến thanh âm
mơ mơ hồ hồ thì mới mờ mịt không dấu vết tỉnh dậy.
Chỉ nghe thấy Nhược Trúc hình như là đang giới thiệu cho người khác
“Bệnh tình” của nàng, Tiêu Tử Y vội vàng hợp thời ho khan vài tiếng.
“Công chúa hiện tại cảm thấy như thế nào?” Một thanh âm trẻ tuổi ngoài
dự kiến từ bên ngoài rèm cừa truyền đến, ôn nhu hỏi.
Tiêu Tử Y ước chừng sửng sốt hơn nữa ngày chưa kịp phản ứng. Thái
Phó Thái y trong hoàng cung này đều còn trẻ như vậy sao? Cái tên Thái
Khổng Minh kia cũng thế, Thái y này cũng thế. Có chính sách khuyến
khích người trẻ cũng không thể như vậy chứ?
“Công chúa, vị này là Cố Thần ngự y, là chủ quản khoa bệnh thương
hàn.” Nhược Trúc giống như biết Tiêu Tử Y đang băn khoăn cái gì, ở bên
nhẹ nói.
“Vị tỷ tỷ này thúc dục hạ quan. Công chúa, kỳ thật tối nay chính là giờ
làm việc của Trương thái y ở thái y viện lại phải tới chẩn bệnh cho Thái
Hậu, hạ quan còn chưa có tư cách đến chẩn bệnh. Không bằng, không bằng