Tiêu Tử Y len lén giương mắt hướng Tiêu Cảnh Dương nhìn thì phát hiện
của hắn trên mặt vẫn đang lộ vẻ luôn luôn tao nhã, làm cho người ta thấy
không rõ ý tưởng chân thật của hắn. Trong nháy mắt, Tiêu Tử Y bắt đầu
hoài niệm mới vừa rồi ở trên đại điện, cùng nàng cùng nhau nói nói cười
cười chính là vị hoàng huynh này sao.
“Hoàng. . . . . . Hoàng huynh, Tử Y nói những lời này, có thể hay không
có ảnh hưởng gì?” Tiêu Tử Y vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi, nàng
lúc ấy là miệng không che đậy, hiện tại nghĩ tới đến đã cảm thấy cả người
mồ hôi lạnh.
Hoàng đế đối Tiêu Sách kia… luôn có thái độ thiên vị, đến tiểu hài tử nhỏ
như Tiêu Trạm cũng cảm thụ được, càng đừng nói quần thần trong triều. Mà
nếu nói không liên quan đến mẫu phi của Tiêu Sách một chút nào thì…,
đánh chết ta cũng không tin. Loại này giống như là nàng trực tiếp cách một
tầng sa ở trước mặt mọi người đâm hắn, rốt cuộc sẽ tạo thành cái gì hậu quả
gì đây?
Tiêu Cảnh Dương cười nhẹ, ăn luôn phần điểm tâm còn lại trên tay,
phong đạm vân khinh nói: “Không sao, tùy bọn họ nói đi thôi.”
“Như vậy được không?” Tiêu Tử Y lại khinh bỉ chính mình, bởi vì nhiều
người nói thì sẽ tạo nên sóng gió. Ở trong cung phải thận trọng lời nói cử
chỉ, nàng như thế nào mỗi lần bị người ta khiêu khích liền quên đi tất cả
như thế chứ?
“Quên đi, lời đã ra miệng, bản thân hoàng huynh là tò mò Tử Y muội từ
nơi nào học được cái… Cách nói kia a?” Tiêu Cảnh Dương cầm bát trà lên
uống vài ngụm, tò mò hỏi. Hắn cảm thấy thật ra đối với Tiêu Tử Y có thể
bớt vài phần đề phòng. Muội muội bảo bối này của hắn, quả nhiên là có cái
gì thì nói cái đó, so với người trong bụng cong cong thẳng thẳng thì tốt hơn
nhiều.