“Không có ai.” Tiêu Tử Y chống hai má ảo não nói. Nàng chẳng lẽ còn
sao nói là theo trên mạng học đươccj sao? Trước kia khi học năm nhất đại
học phần bút ký nàng làm chính là
《 Luận Ngữ 》, cho nên tra xét thiệt
nhiều tư liệu mà thôi. “Nhưng thật ra phụ hoàng nói muội là người dạy dỗ,
thật sự là. . . . . .”
Tiêu Cảnh Dương nhìn thấy biểu tình trên mặt của Tiêu Tử Y, khóe
miệng hắn độ cong làm sâu sắc thêm vài phần. Phụ hoàng nói nữ nhi là
người tự mình dạy, là vì ngăn chặn miệng của đám người kia, đem sự tình
toàn bộ ôm đến trên người mình. Dù sao Tiêu Tử Y mới vừa rồi ở trên đại
điện nói những lời này, cũng đủ bị người công kích nhiều năm. Bất quá
những lời này cũng không cần nói cho nàng biết biết, cho dù nói cũng
không tới phiên hắn nói. Nghĩ đến đây, Tiêu Cảnh Dương cười thở dài:
“Muội muội của ta thật sự là lợi hại, cư nhiên đem La Thái Phó chọc cho
tức giận đến dựng râu trừng mắt, thật không dễ dàng.”
Tiêu Tử Y gặp Tiêu Cảnh Dương trong giọng nói có vài phần khinh
thường, không khỏi tò mò hỏi: “Di? Hoàng huynh bài vở và bài tập không
phải do La Thái Phó dạy đấy sao?”
“Nga, tôn sư trọng đạo. Nhưng là ta quả thật cảm thấy La Thái Phó dạy
học có chút cỗ lỗ rồi, so ra cũng có một chút kém với Thái Phó ban đầu.”
Tiêu Cảnh Dương trong đôi mắt hiện ra thần sắc nhớ lại, trên mặt có chút
ảm đạm.
” Thái Phó ban đầu?” Tiêu Tử Y nhẹ giọng lặp lại nói. Trước kia phát
sinh quá chuyện gì sao? Vì sao Tiêu Cảnh Dương trên mặt biểu tình là phức
tạp như vậy?
Tiêu Cảnh Dương gật gật đầu, vừa định chuyển hướng đề tài, chợt nghe
đến trước cửa sương phòng có một cái thái giám đứng đó, dùng kia thanh
âm lanh lảnh nói: “Trường Nhạc Công Chúa Điện Hạ, hoàng thượng có
việc truyền triệu kiến.”