Tiêu Tử Y dẫn đường thái giám tế thanh thanh giọng nói.
Tiêu Tử Y gật gật đầu, nhìn về phía vị này thái giám. Trường Nhạc cung
của nàng tuy rằng cũng có thái giám hầu hạ, nhưng là nàng đối với loại
người này trong xã hội phong kiến thì có chướng ngại tâm lý, từ trước đến
nay không cho phép bọn họ tiếp cận chổ ở của nàng. Nhược Trúc cũng biết
nàng chán ghét nhìn thấy thái giám, đơn giản liền phái bọn họ đi làm một ít
việc nặng hoặc nhàn sự.
Mà vị công công này truyền lời cho nàng, theo bề ngoài Tiêu Tử Y thật
đúng là nhìn không ra hắn năm nay rốt cuộc là bao nhiêu tuổi, bất quá ít
nhất tuổi cũng có thể cùng hoàng đế không sai biệt lắm. Chính là hoàng đế
bởi vì quốc sự vất vả, trên mặt có vẻ so với tuổi thật già chút.
Ở phía trước dẫn đường công công giống như phát giác Tiêu Tử Y dụng
tâm nhìn hắn, liền mở miệng ôn nhu nói: “Công chúa, nô tài là Trầm Bảo,
về sau nếu có chuyện gì phải dùng tới nô tài…, thỉnh cứ việc phân phó.”
Thận Bảo? Tiêu Tử Y nghe xong thiếu chút nữa phun ra, hao hết sở hữu
lực ý chí mới nhịn được cười, nàng che dấu tính ho khan vài cái. “Vậy Tử
Y đa tạ công công.” Tiêu Tử Y cười yếu ớt nói. Vị công công này hình như
là cái vị mới vừa rồi ở trên đại điện đứng ở bên người hoàng đế, nhất định
là thái giám tùy thân của hoàng đế. Nếu không cũng không thể đem lời nói
nói ra kiêu ngạo như vậy, còn mời nàng nếu có phiền toái có thể đi cầu xin
hắn?
(A Tử: [
沈] trầm, thẩm, trấm – là nghĩa hán việt của họ của vị công công
kia. Mà chử Trầm đó đọc lên lại cùng âm với chử Thận chỉ khác dấu thôi.
Nên Tử Y nghe thành thế.)
Phải biết rằng, hoạn quan bên cạnh hoàng đế thực sự có thế lực rất lớn.
Ngoại thần chen nhau mà bợ đỡ, thường có phát sinh phản loạn, làm hoàng
đế như có nhọt ở lưng. Cho nên hoàng đế thường thường không tin ngoại