Tiêu Tử Y nằm mơ thấy một giấc mộng, mộng nàng đã chết, tai nạn xe cộ
ngoài ý muốn tử vong.
Nhón bác cùng thúc thúc được nhận di sản của cha mẹ, mà người bác có
thân phận là người giám hộ đã lấy được món tiền bảo hiểm rất lớn.
Trừ đứa con riêng chướng mắt, lại có một lượng tài sản lớn vào tay, nhóm
ác nhân tất cả đều vui vẻ.
Cô nhi viện nhân ái bởi vì quy hoạch đã bị san thành bình địa, giờ đây
những cô nhi không có nơi nào để đi, hình ảnh cuối cùng là hình ảnh cô nhi
viện ầm ầm đổ sập.
Tiêu Tử Y đột nhiên bừng tỉnh, lọt vào trong tầm mắt vẫn là hình ảnh
tượng hoa văn điêu khắc gỗ đẹp đẽ quý giá tinh xảo. Trong phòng trống trải
chỉ có tiếng thở dồn dập của nàng.
Nàng là đang nơi này, Tiêu Tử Y nhắm lại hai mắt. Ở hiện đại nàng
chứng thật là đã chết, giấc mộng sau khi kế thừa di sản của cha mẹ cấp cho
cô nhi viện nhân ái nay đã tan vỡ. Đã muốn không còn cách nào trở về.
Ông trời đây là đang bồi thường cho nàng sao? Bồi thường nàng chết
không nhắm mắt? Mới khiến cho linh hồn của nàng Trọng sinh (tái sinh) ở
cổ đại? Nguyên lai linh hồn của thân thể này đâu? Tại sao lại cùng nàng bộ
dạng giống nhau, là kiếp trước của nàng sao?
Tiêu Tử Y nội tâm liên tiếp vấn đề, nhưng là không có người trả lời nàng,
cũng không có ai có thể trả lời.
Cứ như vậy nhận mệnh, từ bỏ cuộc sống trước kia, một lần nữa bắt đầu
sao? Tiêu Tử Y không thể nào lựa chọn. Chỉ có thể lăng lặng trừng lớn hai
mắt, vô ý nhìn lên tượng hoa văn điêu khắc gỗ trên đỉnh đầu ngẩn người.