“Công chúa, cung nử Nhược Trúc, Như Lan hai vị cung nữ được phái đến
hầu hạ công chúa.” Không biết qua bao lâu, một giọng nữ cung kính từ
ngoài cửa truyền đến.
Tiêu Tử Y theo phản xạ định lên tiếng trả lời, nhưng là môi vừa động một
chút, liền muốn đứng lên đã biết thời điểm hẳn là nói không được, vội vàng
đóng chặt đôi môi. Tuy rằng ngự y nói nàng không thể nói chuyện, nhưng là
trực giác cho biết nàng có thể phát ra âm thanh. Nhưng là hiện tại không thể
nói chuyện đối với nàng cũng có lợi, cho nên hắn không thể dễ dàng buông
tha cho tấm chắn này.
Tiêu Tử Y thấy ngoài cửa không có động tĩnh gì, biết là đang đợi sự cho
phép của nàng. Nhìn chung quanh hạ xuống, Tiêu Tử Y lấy tay vén tấm
màng bên gường lên, ý bảo nàng đã tỉnh.