Phụ hoàng của nàng thật đúng là Lão Hồ Ly a! Cho dù nàng cự tuyệt,
cũng sẽ dùng một phương pháp khác bắt nàng nhận. Vì sao nhất định phải
bắt nàng học bài? Chẳng lẽ còn trông cậy vào nàng giống như mẫu phi nàng
đỗ Trạng Nguyên?
Hay là, phụ hoàng của nàng chỉ là muốn ở trên người nàng tìm kiếm nửa
phần hay một phần bóng dáng mẫu phi nàng? Thật là, nàng mới không cần
nha! Vì người khác mà sống nhàm chán? Nàng vẫn nên nghĩ biện pháp để
làm thế nào xuất cung tốt. Bất quá, thật đúng là luyến tiếc khi tách khỏi
Trạm Nhi đáng yêu của nàng.
“Cô cô, Hoàng Kim Ốc này ta hiểu, Nhan Như Ngọc là cái gì?” Tiêu
Trạm ở một bên tò mò xen mồm hỏi.
Tiêu Tử Y nhớ tới Tiêu Trạm mới vừa rồi học khẩu khí của nàng, nói
không chừng bắt chước lời…có thể là một cơ hội tốt làm cho hắn tiếp tục
sinh ra hứng thú với học tập .”Ách. . . . . . Này, nói cách khác, nếu Trạm Nhi
đọc sách rất lợi hại, Tiểu Vân tuyển sẽ càng thêm thích cùng con chơi đùa
nga!”
Nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Trạm cũng không có dạng hưng
phấn giống Tiêu Tử Y chờ mong, ngược lại càng ảm đạm xuống.