Thái Khổng Minh nheo nheo hai mắt, có vẻ bí hiểm nói: “Thỉnh công
chúa viết lại một lần
《 tiền xuất sư biểu 》, ngày mai hạ quan sẽ đến kiểm
tra thành quả của ngài.”
Tiêu Tử Y không nói gì, tên Thái tam quốc này ngay cả ta cũng không
buông tha, lại còn muốn đem chuyện biến thái như vậy áp đặt lên người
nàng?
Viết chính tả? Nàng đã khom lưng đến hết mức có thể rồi!
“Thái phu tử, không bằng để cho cô cô viết xong thì so sánh. Vốn mục
đích không phải là để cho cô cô biết chữ sao?” Tiêu Trạm phát hiện tiểu cô
cô xinh đẹp của hắn nhíu mày, nghĩ tới nỗi bức xúc khi mình bị Thái phu tử
cho bài tập, liền cảm thấy đồng bệnh tương liên, không khỏi cất giọng thanh
thúy nói.
Thái Khổng Minh suy nghĩ một lúc lâu, cảm thấy kỳ thật hôm nay thái độ
của công chúa đã ngoài dự liệu của hắn. Vốn đang nghĩ mọi khả năng có
thể xảy ra, còn nghĩ vị công chúa này một chút cũng sẽ không cho hắn mặt
mũi đem hắn trực tiếp đá ra khỏi Trường Nhạc cung nữa chứ.
“Được rồi, vì thể diện của hoàng Tôn điện hạ, công chúa chỉ cần chép
một lần là được.” Thái Khổng Minh xem như lùi một bước, cầm lấy bút
lông Tiêu Tử Y vừa dùng, mây bay nước chảy lưu loát sinh động viết một
bài
《 tiền xuất sư biểu 》, để lại cho Tiêu Tử Y làm mẫu để viết. Sau đó
liền thi lễ rồi cáo từ.
Tiêu Tử Y cầm tờ giấy Thái Khổng Minh vừa viết xong trong tay, nhìn
nét mực chữ viết còn chưa khô, không khỏi so sánh với chữ của Nam Cung
Sanh nàng đã xem qua. Hiển nhiên chữ của vị Thái tam quốc này rất có quy
củ, tuy rằng đầu bút sắc bén, nhưng chung quy là không thoát khỏi được
khuôn sáo trói buộc. So sánh, chữ viết của Nam Cung Sanh thì tiêu sái tự
đắc hơn, một chút cũng không giống như là người bị bệnh.