“Cô cô, có phải hay không Trạm Nhi vừa lắm mồm?” Tiêu Trạm nhìn
Tiêu Tử Y biểu tình ngưng trọng, sợ hãi hỏi.
Tiêu Tử Y nhoẻn miệng cười, đem chữ viết gì đó của Thái tam quốc tùy
tay quăng lên trên bàn, hai tay đem Tiêu Trạm ôm vào trong ngực, đem cằm
đặt trên đỉnh đầu của hắn, mỉm cười nói: “Làm sao có thể? Cô cô còn phải
cám ơn Trạm Nhi thay cô cô cầu tình nha! Bằng không hiện tại cô cô đã
phải chịu khổ.”
“Cô cô, bắt chước viết chữ không khó! Trạm Nhi hiện tại một ngày có thể
học được rất nhiều chữ nha!” Tiêu Trạm nắm chặt lấy ngón tay đếm tới đếm
lui, hơn nữa ngày cũng chưa tính ra hôm nay hắn đã học bao nhiêu chữ mới.
“Đươc, vậy cô cô cũng cùng ngươi bắt chước.” Tiêu Tử Y nhận mệnh thở
dài. Không phải là bắt chước chữ phồn thể sao? Nàng còn có thể bại bởi
một tiểu hài tử bốn tuổi sao?
Tiêu Trạm vui vẻ gật gật đầu.
Tiêu Tử Y thầm nghĩ tâm tình tiểu hài tử trưởng thành quả nhiên nhanh,
mới vừa rồi còn một bộ bị khi phụ sỉ nhục, hiện tại liền lập tức tan thành
mây khói. Rốt cuộc nàng có nên hay không lên tiếng hỏi hắn và Lý Vân
Tuyển đã xuất hiện vấn đề gì? Tiêu Tử Y sợ mở miệng sẽ làm Tiêu Trạm
nhớ lại không thoải mái, cho nên vẫn ôm tâm lý giãy dụa.
Đúng lúc này, Tiêu Trạm bỗng nhiên từ trên người Tiêu Tử Y nhảy
xuống, giẫm bịch bịch bịch chạy thẳng đến cửa thư phòng.
Tiêu Tử Y kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy Lý Vân Tuyển đẩy cửa đi đến, sắc
mặt của nàng rõ ràng bởi vì bị bệnh tái nhợt đi rất nhiều, cặp mắt to kia
cũng không ngập nước như lần đầu gặp mặt.
“Tiểu Tuyển Tuyển, cô cô nói ngươi là Nhan Như Ngọc của ta.” Tiêu
Trạm cười hì hì chạy đến trước mặt Lý Vân Tuyển , đầu hai người bọn họ