“Trường Nhạc à, con tới chỗ Bổn cung, chắc không phải là thăm hỏi đơn
giản chứ?” Hoàng Hậu buông chén sứ trong tay xuống, khoé môi đỏ tươi
cong lên, mỉm cười nhìn biểu tình do dự trên mặt Tiêu Tử Y.
Nàng đã đợi lâu như thế, cô bé này cuối cùng nhịn không nổi tới đây ngả
bài với nàng sao? Trên nét mặt tinh xảo của hoàng hậu lộ ra mĩm cười,
nhưng tay trong tay áo lại run nhè nhẹ, nàng giấu diếm chuyện lâu như thế,
bỏ hết tâm cơ, nàng làm sao có thể không biết chứ?
Tiêu Tử Y có nằm mơ cũng không nghĩ được là hoàng hậu thực ra không
muốn gặp lại nàng, hoặc là căn bản không muốn nhìn thấy nàng. Lòng nàng
còn đang rối rắm không biết nên mở lời thế nào, cứ nói cười vài lời khách
sáo.
Biểu hiện của hoàng hậu tuyệt mỹ đến nỗi cứ làm lòng nàng quay lòng
vòng, ánh mặt lại vừa liếc nàng vừa liếc nhìn tập tranh kia, làm nàng không
khỏi cứng người.
Tiêu Tử Y theo ánh mắt của hoàng hậu nhìn lại thì thấy tập tranh mà
trước kia nàng tặng cho Tiêu Trạm kia.