cung, còn tưởng là Bổn cung không biết trong lòng nàng ta đang nghĩ cái gì
sao?”
Kiều Tinh Tinh im lặng không nói gì, tuy trong lòng thấy khinh thường
chuyện hoàng hậu gọi Lý Vân Tuyển tiến cung là kế thay mận đổi đào đã củ
lắm kia, nhưng trên mặt vẫn không nhúc nhích tí nào, nhìn cũng không ra
biến hóa gì. “Hoàng hậu nương nương xin bớt giận. Nương nương làm chủ
hậu cung, Trường Nhạc công chúa sớm hay muộn cũng phải gả ra khỏi
cung, cần gì phải cùng nàng băn khoăn chứ? Cứ cho nàng chút cảnh cáo, để
nàng biết quy củ trong cung là được rồi.”
“Ngươi nói phải lắm A Tinh. Ngươi đi nói cho Phong Uyển tình một
tiếng, năm nay Tàm Sử không cần nàng phải làm, cùng nàng hảo hảo giải
thích một chút là được.” Hoàng hậu thở dài chậm rãi nói.
“Vâng.”
Hoàng hậu nhìn Kiều tinh Tinh cứ như vậy cung kính lui ra, cuối cùng
nhịn không được lại thản nhiên nói: “Bổn cung chính là không rõ, chuyện
năm đó, sao nha đầu kia lại biết được.”
Kiều Tinh Tinh đã lui ra rồi, nhưng thân hình có dừng lại một chút, sau
đó không nói gì thêm vẫn cúi đầu cáo lui.