Tiêu Tử Y lắc đầu cười khổ bảo: “Hoàng hậu bảo ta đi làm cái gì Tàm
Sử, ngươi nói xem ta còn có thể đi nơi khác được sao?” Lúc này các nàng
vừa ra khỏi cửa Vị Ương cung, cũng đi thông sang Trường Nhạc cung.
Nhược Trúc nghe vậy thì lập tức dừng bước, trên mặt hiện lên vẻ không
tin nói: “Hoàng hậu nương nương bảo công chúa làm Tàm Sử sao?”
Tiêu Tử Y hoảng sợ, lập tức quay đầu lại hỏi: “Sao thế? Có chuyện gì
không ổn sao?”
Nhược Trúc trợn to hai mắt, tiếp tục một lần nữa bước lên đuổi kịp Tiêu
Tử Y, nhẹ giọng nói: “Nhưng thực ra cũng không có gì không ổn cả, chỉ là
trước kia người làm Tàm Sử là Phong đại tiểu thư Phong Uyển Tình, cho dù
nàng có lập gia đình rồi vẫn chưa từng thay đổi qua.”
“Phong…Uyển Tình?” Tiêu Tử Y lặp lại tên này một lần…Trong đầu
không có bất cứ một ấn tượng nào cả, trước đó cũng chưa từng nghe qua.
“Là cháu gái ruột của hoàng hậu, cũng là nhi nử của Lại Bộ thượng thư.
Cùng độ tuổi với thái tử. Rất được hoàng hậu sủng ái, lúc ấy trong cung ai
cũng nghĩ Phong Uyển Tình sẽ là người ứng cử làm Thái Tử Phi. Nhưng
năm đó khi nàng mười bảy tuổi lại gả cho Đại Phu Ngân Thanh Quang Lộc.
Sau khi Nhược Trúc tiến cung không lâu, chuyện làm Tàm Sử này đều do
Phong Uyển Tình làm, mà trước đó thì không biết đã làm bao nhiêu năm
rồi.” Nhược Trúc nói có chút lo lắng, cước bộ cũng cảm thấy nặng nề.
Tiêu Tử Y mở to hai mắt, cũng không còn cảm thấy tư chất cùng lai lịch
của Phong Uyển Tình này có bao nhiêu lợi hại. Nhiều lắm thì cũng chỉ
được hoàng hậu sủng ái rất nhiều mà thôi. Bất quá làm nàng để ý chính là
câu nói về người được đề cử làm Thái Tử Phi kia, người cổ đại cũng thật là
không quan tâm đến chuyện họ hàng gần kết hôn a. May mắn là không có
chuyện đó, nếu không Trạm Nhi đáng yêu sẽ không tồn tại rồi. Bất quá