Nhưng hôm nay có hai bạn nhỏ cùng bé học, hơn nữa bác nhỏ lại ngồi ở
phía sau nhìn bé học nữa, vì thế lại càng thấy tăng thêm tinh thần phấn
khởi. Chỉ là bé không lý giải nổi bác nhỏ bảo thời gian nghỉ ngơi là có ý gì.
Tiêu Tử Y nhìn ba nhóc trong phòng ngẩn ngơ không hiểu tình hình gì,
thở dài bảo: “Thái phu tử, ngài đọc sách lâu, sự tập trung cũng giảm, có
xuất hiện tình trạng đầu óc váng vất không?”
Tuy Thái Khổng Minh không biết Tiêu Tử Y muốn nói cái gì, nhưng vẫn
ăn ngay nói thật lắc đầu bảo: “Không có”
Trời đất, thì ra tên này là kẻ điên đọc sách. Tiêu Tử Y nhớ tới ở cổ đại vì
khoa cử mà treo cổ lên xà nhà, lấy dùi đâm vào đùi để kích thích tinh thần
hăng say, cảm thấy vô cùng run sợ. Thái Khổng Minh tên này nhất định là
một trong nhân tài kiệt xuất trong đó, giải thích với hắn loại chuyện này
đúng là khó thêm khó.
“Ta có ha!” Tiêu Trạm cười nói trong trẻo. Nam Cung Tiêu ngồi bên cũng
vội vàng gật gật đều, đâu chỉ có đầu óc choáng váng, cậu còn buồn ngủ nữa
kìa.
Tiêu Tử Y nhân cơ hội đó bảo: “Thái phu tử, ngài có thể là có thói quen
mạnh học tập. Nhưng bọn nhỏ chỉ là trẻ con thôi. Nếu cứ tình hình này học
mà không dược nghỉ ngơi, kiểu gì cũng hình thành ý nghĩ suy nhược, phản
ứng trì độn, thận chí đến cả học thuộc gì đó cũng không nổi. Đối với
chuyện đọc sách không đủ lực, thậm chí tức giận phiền phức hoặc cảm thấy
sợ hãi sách vở”
Thái Khổng Minh nhìn nhìn ba khuôn mặt của bọn trẻ, thấy Tiêu Tử Y
nói rất có lý, lại vừa già mồm át lẽ phải. Nhưng mà công chúa đã mở miệng
yêu cầu, thân là hạ thần làm sao cự tuyệt được, hơn nữa nghỉ ngơi một khắc
đồng hồ cũng không phải là yêu cầu khó gì cả. Vì vậy Thái Khổng Minh đặt