chính cũng không ngoại lệ là, toả ra vương khí, mỹ nữ quỳ gối vây quanh,
sau đó vì thay đổi cổ đại lạc hậu nên mới phát sinh ra một người tiếp một
người tự cho mình là có tài năng xuất chúng.
Nhưng khi nàng thấy, cho dù là phát minh ở hiện đại này, thì lúc đó chẳng
phải là thời đại tiến bộ đi tới một trình độ nhất định mới có thể phát triển tới
một kết quả tất nhiên như vậy sao? Cố ý đi thay đổi ngược lại không khéo
lại làm hỏng chuyện. Ví dụ như có thể chế tạo ra điện, nhưng còn đồ điện
thì lấy gì làm ra đây? Cho dù là có thể làm ra, nhưng lại có bao nhiêu người
biết sử dụng? Hoặc là nguyên lý xe đạp rất đơn giản, nhưng nàng không thể
tưởng tượng ra nổi cảnh tượng đạp xe ở ngã tư đường gồ ghề.
Xét cho cùng, kể cả là muốn phát triển nền giáo dục cũng vậy. Trung
Quốc cổ đại, người tài giỏi lớp lớp xuất hiện, nhưng nếu chế độ khoa cử
hợp lý chút, Triều đình nông ức thương, lãnh thổ được mở rộng, thư viện
hoặc là đại học có thể có, không chừng Trung Quốc sẽ càng phát triển hưng
thịnh hơn.
Mặc dù nói thời hiện đại, bậc tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ
thông, bậc cao đẳng, đại học hình thức khuôn mẫu cũng không phải hoàn
toàn là tốt đẹp nhưng đúng là so với cổ đại chuyện đọc sách đến chết này
đương nhiên là khá hơn chứ? Trong đó có khá nhiều gì đó có thể lấy ra
tham khảo áp dụng.
Nếu trạm Nhi bọn nhỏ tiếp nhận loại hình giáo dục kiểu nhà trẻ này của
nàng, đợi lớn hơn chút đi học ở Quốc Tử Giám sẽ thể hiện tình trạng không
thích ứng, nếu là TRạm Nhi, hẳn là có thể vì bé mà thay đổi phương pháp
dạy học không nhỉ?
Trong lòng Tiêu Tử Y rất khó quyết định, dù sao nàng còn phải đối mặt
với một đề khó giải. Chỉ ba đứa bé cũng chưa đủ, nếu nàng muốn làm lớn,
nhất định phải giáo dục một thế hệ mới. Nhưng ai sẽ đem chuyện quan