Tiêu Tử Y trợn to hai mắt, sao Độc Cô Huyền lại thích trèo cây như vậy
chứ? Trước cửa điện Vĩnh Thọ đúng là có một cây hoè to cao khoảng ba
tầng lầu vậy! Tuy cảm thấy bản lĩnh trèo cây của Độc Cô Huyền rất cao,
nhưng mà không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. (Ý nói là không may)
Chẳng may mà cậu bé ngã từ trên cây xuống thì làm sao bây giờ? Tiêu
Tử Y bỗng dậm chân, không yên tâm chút nào. Nàng cúi đầu nhìn Tiêu
TRạm bảo: “Trạm Nhi, con đi vào bảo Nam Cung và bé Vân Tuyển cùng
đến nhé, chúng ta đúng lúc đi ra ngoài vài vòng chút”
Tiêu TRạm rất là lo lắng, nghe vậy lập tức co chân chạy rất nhanh tới
cuối thư phòng , một lúc sau đã gọi hai đứa bé kia tới.
Tiêu Tử Y quay đầu nhìn Tiêu Sách đứng bên sẵng giọng, “Ngươi nói
chuyện, nếu như ngươi nhắc lại lần nữa, ta và ngươi sẽ kết thúc mãi mãi! Ta
đi trước”